Nhà có sư tử hà đông
Phan_51 end
Bên phía Lâm Tư, bởi vì trong lòng đã có người khác, nhưng cô lại không dám chống đối Cố Dung, cho nên làm sao cô có thể chủ động liên lạc với người đàn ông mình không thích chứ.
Còn bên Tông Chính, trong lòng anh vốn có chút không vui với hôn sự này, vừa thấy Lâm Tư không liên lạc với anh, anh cũng rất hài lòng.
Vì thế, quan hệ của hai người cứ mập mờ như vậy, hai người sau buổi gặp mặt, lại chạm mặt nhau tại một số bữa tiệc được tổ chức tại nhà Tông Chính, lúc này hai nhà Tông – Lâm đã sớm truyền ra tin tức, ở bên ngoài Tông Chính đương nhiên phải làm ra vẻ một chút, không thích là một chuyện, nhưng đàn ông có những trách nhiệm phải gánh vác, Lâm Tư đã là vợ sắp cưới của anh, chuyện nên làm anh cũng sẽ làm.
Chỉ qua vài lần tiếp xúc, Tông Chính liền biết được, Lâm Tư đã có người trong lòng.
Tông Chính hơi tức giận, nếu chướng mắt anh, thì sớm nói a, phát triển như bây giờ là thế nào.
Vì thế, quan hệ của hai người lại khôi phục như lúc ban đầu, mạnh ai làm việc người nấy, thỉnh thoảng ở bên ngoài chạm mặt nhau, cả hai cũng lễ phép gật đầu, mãi đến khi ảnh chụp của Lâm Tư bị tung ra.
Tông Chính trợn tròn mắt.
Việc mà tất cả đàn ông trên đời này hận nhất và không bao giờ chấp nhận, chính là bị người cho đội nón xanh. Tuy rằng anh không thích Lâm Tư, sau sự kiện này thì chút hảo cảm với Lâm Tư cũng mất sạch, nhưng Lâm Tư trên danh nghĩa vẫn là vợ sắp cưới của anh a!
Không đợi anh đưa ra lời giải trừ hôn ước, Lâm Tư lại tự sát.
Tông Chính nhìn chằm chằm chiếc quần lót màu hồng trong tủ quần áo, trong lòng nghĩ, năm nay số của anh có phải đặc biệt xui xẻo, nên cần tiêu tai giải nạn không?
Chuyện này trở thành đề tài trong giới thượng lưu thành phố Z một thời gian dài, tuy rằng xảy ra chuyện của Lâm Tư, nhưng hai nhà Tông – Lâm vẫn ngồi xuống, cùng nhau thương lượng biện pháp giải quyết, chuyện này rất nhanh đã bị đè xuống, sau đó tung ra vài tin đồn khác, thu hút sự chú ý của mọi người.
Việc này trôi qua được hai tuần, tâm tình của Tông Chính vẫn âm u như trước, một ngày kia Đỗ Thiếu Khiêm gọi tới gọi anh đi tụ họp, anh suy nghĩ liền đi, sau đó gặp một cô nàng.
Nhìn lại tình sử của anh, người ngoài rất khó đoán được rốt cuộc Tông Chính thích dạng phụ nữ như thế nào, Trương Vi, Lâm Tư, hiển nhiên hai loại hình này không phải là mẫu người anh yêu thích. Trong lòng Tông Chính cũng không rõ ràng anh thích là dạng phụ nữ thế nào, nhưng lại nghiêm túc suy nghĩ, trong đầu anh mơ hồ xuất hiện một hình ảnh.
Cô bé ngồi trên cây, yên lặng rơi nước mắt, lá cây xanh biếc, lấp ló sau làn váy màu trắng của cô.
Cô ngồi trên đỉnh đầu của anh, nhưng lại giống như ở một thế giới khác, anh dường như không nhịn được cũng trèo lên cây.
Trong lòng mỗi người có lẽ đều có một nàng công chúa, mà cô bé ngồi trên cành cây năm ấy, đã trở thành công chúa trong lòng anh, đáng tiếc, cô chỉ lướt qua trong cuộc đời anh, khi anh muốn đi tìm cô thì cô đã biến mất.
Thỉnh thoảng anh vẫn nghĩ, nếu như là cô ấy, như vậy sau khi cô lớn lên, sẽ trông như thế nào?
Hẳn là sẽ không lại leo lên cây ngồi khóc đâu nhỉ?
Anh ngẩng đầu nhìn chằm chằm cô gái trước mặt, cô rất lạnh, cũng rất bình tĩnh, đôi mắt đen láy lấp lánh lại trong suốt giống như trân châu, không hiểu sao anh lại nghĩ tới cô bé ngồi trên cây năm nào.
Cô nói, cô muốn mướn phòng với anh.
Anh nghe thấy máu toàn thân đang sôi sục, trái tim anh rục rịch, anh muốn đặt cô dưới thân, muốn trong thấy vẻ mặt trong trẻo lạnh lùng lại hờ hững của cô khi nhuộm màu tình dục sẽ như thế nào. . . . . .
Anh từng nghĩ đến, anh sẽ không bao giờ yêu ai, hóa ra không hẳn như vậy, trên thế giới này, còn có một người, sự xuất hiện của cô làm thức tỉnh bản năng và dục vọng chiếm hữu trong anh.
Lần đầu tiên trong đời, anh muốn mang một cô gái về nhà, nhưng tình huống lại có chút vội vàng, anh thuận theo đề nghị của cô, tìm một khách sạn, sau đó. . . . . .
Tông Chính vào hai năm sau, mỗi lần nhớ tới Lâm Miểu Miểu thì đều nghiến răng nghiến lợi, hận thấu xương, hận không thể bóp chết cô, bất quá trước khi bóp chết cô, có thể xem cô như chiếm lợi phẩm lợi dụng một chút, thỏa mãn một chút của anh. . . . . . Khụ khụ.
Một ngày kia, Tông Chính đột nhiên hỏi Đỗ Thiếu Khiêm: "Tôi không phải loại đàn ông mà phụ nữ thích ư?"
Đỗ Thiếu Khiêm liếc anh một cái: "Dựa vào diện mạo, dáng người, gia thế của cậu mà nói, cậu rất thu hút phụ nữ."
Vẻ mặt Tông Chính dần khôi phục, Đỗ Thiếu Khiêm lại thêm vào một câu: "Nhưng đặc biệt như cậu thì thu hút loại phụ nữ thế nào?"
Đỗ Thiếu Khiêm giơ ngón tay lên vừa nói vừa tính: "Nói Trương Vi trước đi, người ta yêu cậu lâu như vậy, cậu lại độc ác tổn thương người ta, Lâm Tư thì sao, . . . . . . Ờ, cho qua vậy, tiếp đến là nữ nhân viên trong công ty cậu, tổng cộng cậu đã đuổi việc bao nhiêu cô có ý định nhào vào cậu rồi, được, được, công và tư rõ ràng, cho qua tiếp, vậy mỗi lần chúng ta ra ngoài chơi thì sao, cậu đối xử thế nào với em gái tôi?"
Tông Chính nhớ lại, hẳn là tàm tạm nhỉ?
Đỗ Thiếu Khiêm vô cùng đau đớn gõ mặt bàn: "Khuôn mặt cứng đờ, lạnh lùng xa cách, coi như thái độ của cậu tốt, em gái tôi rất thích cậu, bị người ta giật giây đi hôn cậu, cậu lại đẩy nó ra. . . . . ."
Đỗ Thiếu Khiêm giang tay, tổng kết: "Đáng đời, không có cô nào thèm thích cậu!"
Mẹ nó! Tông Chính căm tức, trong những người phụ nữ hắn biết, vậy cô gái kia thì sao?
Anh đối xử với cô nàng kêu Nina không tệ đúng không, nhìn xem cô ta đã làm gì anh?
Đánh anh ngất xỉu!
Lột sạch đồ anh!
Chụp hình lõa thể!
Tông Chính lại hận nghiến răng nghiến lợi, nha đầu chết tiệt kia, đừng rơi vào trong tay anh!!!!!!!!!
.
Sau Lâm Tư, Tông gia tuy rằng sốt ruột, nhưng vẫn luôn quan tâm tới cảm xúc của Tông Chính, vì thế suốt một năm, không tiếp tục buộc anh kết hôn, năm thứ hai, Khưu Thục Thanh luôn thuộc phái hành động lại bắt đầu bức hôn anh, lúc gọi Tông Chính về Thiên Hà Viên ăn cơm thì luôn có mặt một cô gái, sau hai lần như vậy, Tông Chính sao còn không biết người nhà anh đang mưu tính cái gì, có thể cho cô nàng kia sắc mặt tốt sao?
Sau vài lần như vậy, Lý Trân lại mời cô gái khác thì cha mẹ cô ta không mấy nguyện ý, lúc đó không biết từ đâu truyền ra lời đồn Tông Chính bị đồng tính, đối tượng chính là hoa hoa công tử kiêm anh em nối khố của Tông Chính, Đỗ Thiếu Khiêm, lúc mọi người nghe được lời đồn này, trong nháy mắt như ngộ ra tất cả, lại than thở một tiếng: Khó trách a!
Vì vậy lời đồn càng truyền càng chân thật, những gia tộc lớn có tiếng ở thành phố Z, đương nhiên sẽ không chấp nhận chuyện này, tình hình ngày càng tệ, Tông gia lại không chịu bỏ cuộc, vì thế hôn sự của Tông Chính trở thành vấn đề nan giải.
Tông Chính thì cảm thấy không sao cả, dù sao hiện tại anh cũng không dự định kết hôn, liên tục một thời gian ngắn, phái bức hôn, do Lý Trân làm đại biểu đứng ra đàm phán với Tông Chính, Tông Chính suy đi tính lại, định nói mình bị đồng tính, tuy rằng có thể tránh được việc bức hôn trước mắt, nhưng sẽ chọc Khưu Thục Thanh tức giận, anh nghĩ nghĩ, vẫn nên thành thật trả lời thôi, khẳng định ra tính cách của anh vô cùng bình thường, đối với đàn ông anh không có hứng thú.
Một ngày kia, Tông Chính quay về Thiên Hà Viên, lại nhìn thấy một cô gái, anh cũng không quản cô gái kia đang có mặt tại đây, liền nổi giận, Khưu Thục Thanh cũng không chịu thua kém, lập tức đập bàn trừng mắt: "Đi đi! Đi rồi thì tự mình dẫn một cô về đây!"
Tông Chính bỗng nhiên nghĩ đến Lâm Miểu Miểu.
Suốt hai năm trôi qua, ngay từ đầu anh đối với cô hận thấu xương, nhưng tìm không thấy người, anh cũng không làm gì được, dần dần, thứ cảm giác hận thấu xương này cũng phai nhạt đi, cô lấy một phương thức kỳ lạ tiến vào đáy lòng anh, Tông Chính phân không rõ trong hai năm nay, anh vẫn không muốn quen bạn gái, có phải có liên quan tới cô hay không.
Tông Nam Sơn gọi anh vào thư phòng, bảo anh đi gặp con gái riêng của Lâm gia, Tông Chính khống biết trong lòng mình lúc này là tư vị gì, anh mà cũng có ngày bị ép buộc xem mắt với con gái riêng. . . . . .
Tông Nam Sơn nhìn sắc mặt của anh, sao không biết trong lòng con mình nghĩ gì, liền mắng té tát một trận: "Đừng nói tin đồn đồng tính không có phần của con, nếu không phải do con giở trò, sự tình sẽ phát triển như hiện tại sao?"
Tông Chính oán thầm, chuyện này thật sự không liên quan tới anh, cũng là do đám bạn tốt trong lúc tụ họp nói giỡn, sau đó hình như rơi vào tai cô nàng nào đó nhiều chuyện bị hắn lạnh nhạt, chuyện này vốn chỉ là lời giỡn chơi giữa đám bạn tốt, nhưng càng truyền lại càng ra hình ra dáng, dù sao anh cũng không muốn kết hôn, nên mặc kệ nó luôn.
Anh vẫn như ngày thường, tham dự một buổi tiệc kinh doanh, đây là một buổi tiệc tối rất bình thường, nhưng bởi vì có mặt người không bình thường, nên nó lại mang một sắc thái khác.
Cho dù rất nhiều năm về sau, anh vẫn nhớ rõ ngày hôm đó, ngày hai mươi sáu tháng ba.
Anh "Cầu" hôn cô.
Đương nhiên, đương sự bị "Cầu" hôn, Lâm Miểu Miểu kiên quyết phủ nhận điểm này!
Tiếp đó, hai người lãnh giấy chứng nhận, tin tức về đám hỏi giữa hai nhà Tông – Lâm cũng được truyền ra, mọi người trong thành phố Z lại càng thêm tin tưởng Tông Chính chắc chắn bị đồng tính luyến ái, bằng không lấy thân phận địa vị của Tông gia, cho dù đồ cưới của Lâm Miểu Miểu nhiều đến mấy, cũng không đến mức lấy một đứa con gái riêng, vậy thì nhất định là bản nhân Tông Chính có vấn đề!
Mãi đến khi Tông Tiểu Dục được sinh ra, mọi người vẫn cho rằng, đám hỏi giữa hai nhà Tông - Lâm, chỉ là hình thức.
Một ngày kia, Phó Thuần tò mò tới hỏi Lâm Miểu Miểu, Lâm Miểu Miểu kinh ngạc, buổi tối liền dò hỏi Tông Chính, Tông Chính lập tức bổ nhào vào trên người cô, vừa hôn vừa miết, sau khi được thỏa mãn, cười tủm tỉm nói: "Nhất định là trước giờ anh biểu hiện không được tốt, vợ à, anh sẽ ‘biểu hiện’ thật tốt cho em xem!"
Lâm Miểu Miểu: ". . . . . ." Cô chỉ là có chút hứng thú, nên tùy tiện hỏi một chút mà thôi. CHƯƠNG 89 – PHIÊN NGOẠI 03. MẸ LÀ BA BA Từ lúc Tông Tiểu Dục được sinh ra, Tông Chính cảm giác đặc biệt buồn bực.
Loại buồn bực này đương nhiên tồn tại đã lâu, làm một con sói đơn thuần hai mươi mấy năm, vừa được nếm qua mùi thịt, đương nhiên mỗi ngày đều muốn ăn thịt, kết quả chưa ăn được hai tháng, miếng thịt tươi mới ngon miệng, mùi thơm tỏa ra bốn phía, lại chỉ có thể nhìn mà không được ăn.
Được rồi, anh nhịn, nhịn đến ba tháng, nhưng Lâm Miểu Miểu vẫn không muốn, nói cho vui tai là, lỡ như tổn thương đến bảo bảo thì sao. . . . . .
Bất quá cũng còn may, đùi anh bị thương chưa khỏi hẳn, cho nên dựa vào mánh lới vô lại rốt cục cũng ăn được chút chút lót dạ, vì sao nói là lót dạ, vì Lâm Miểu Miểu toàn bộ quá trình vẫn luôn miệng nhắc nhở anh, phải nhẹ nhàng, phải cẩn thận. . . . . .
Tư vị kia. . . . . .
Anh có thể dễ chịu lắm sao, chờ vết thương ở chân anh khỏi hẳn, ngay cả miếng thịt lót dạ cũng không được ăn, Lâm Miểu Miểu cảm thấy mang thai rất khổ sở, rất ép buộc. Anh còn có thể nói gì? Anh còn có thể nói gì?
Được rồi, anh nhịn nữa, nhịn đến ngày thằng nhóc thúi Tông Tiểu Dục được sinh ra, thì bác sĩ lại nói với anh, còn phải chờ thêm ba tháng.
Tông Chính: ". . . . . ."
Được rồi, anh tiếp tục chờ!
Ba tháng sau, khổ tận cam lai, anh đang ** gặm xương, Tông Tiểu Dục cách vách oa oa khóc lớn.
Lâm Miểu Miểu vội đẩy anh ra, mặc quần áo vào, đi mất.
Tông chính: ". . . . . ."
Tông Chính nhịn mấy ngày, ôm Tông Tiểu Dục, quăng bé đến Thiên Hà Viên, sau đó thương lượng với Lâm Miểu Miểu: "Vợ à, chúng ta đi hưởng tuần trăng mật đi."
Sau khi hai người nhận giấy kết hôn thì không nghĩ tới việc đi hưởng tuần trăng mật, đến lúc tổ chức hôn lễ thì Lâm Miểu Miểu đã mang thai hơn hai tháng, lúc ấy trên đùi Tông Chính bị thương, chờ chân Tông Chính khỏi hẳn, đã sắp qua năm tháng, sau đó vẫn kéo dài khi Tông Tiểu Dục được sinh ra, Lâm Miểu Miểu cũng cần một thời gian ngắn nghỉ ngơi hồi sức sau sinh sản, cho nên đến hiện tại, kết hôn một năm, hai người còn chưa đi hưởng tuần trăng mật.
Lâm Miểu Miểu vốn cảm thấy không sao cả, mỗi ngày trôi qua đều rất vui vẻ thoải mái, có hưởng tuần trăng mật hay không đều giống nhau, bất quá thấy Tông Chính kiên trì như vậy, cô cảm thấy vẫn nên đi hưởng tuần trăng mật với anh thôi, nhưng lại không yên tâm Tông Tiểu Dục.
"Đã có bà cố, rồi bà nội chăm sóc, thằng nhóc kia có gì mà phải lo lắng?" Giọng nói của Tông Chính hơi chua chua, nhìn xem bên cạnh Tông Tiểu Dục có bao nhiêu người, lại nhìn bên cạnh anh xem, thật sự là không thể không lau nước mắt thổn thức một phen.
Lâm Miểu Miểu nhất thời yên lòng, cùng Tông Chính nghiên cứu xem nên đi nơi nào hưởng tuần trăng mật, cuối cùng hai người quyết định đi nước Y.
Ở nước Y có một làng du lịch ven biển.
Lâm Miểu Miểu còn đang ngủ, đã bị một loạt tiếng "ưm a a" đánh thức.
Cô trợn tròn mở mắt, nhìn màn hình tinh thể lỏng siêu lớn trên tường, hai thân thể xích lõa đang quấn lấy nhau, lúc này cô đương nhiên đã biết trước đó cô lại bị Tông Chính lừa gạt nữa rồi.
"Nhỏ tiếng chút!" Cô xoay người nằm xuống ngủ tiếp, vừa nhắm mắt lại, giường liền trầm xuống, Tông Chính bổ nhào vào người cô, vừa hôn vừa cắn.
Lâm Miểu Miểu giận: "Mới sáng sớm, anh có thể yên tĩnh một chút hay không!"
Anh nâng một chân của cô lên, vừa hôn vừa cọ dục vọng nóng bỏng của anh vào giữa hai chân cô: "Anh ‘yên tĩnh’ một năm, lúc này ‘yên tĩnh’ không được nữa!"
Rất nhanh, Lâm Miểu Miểu cũng bắt đầu "ưm a a" kêu lên.
Tuần trăng mật vừa qua vài ngày, người nào đó tinh lực vô cùng trtrề, cô bắt đầu hối hận rồi.
Sau tuần trăng mật, Tông Chính đề nghị, về sau hàng năm đều đi du lịch 2 tuần lễ.
Lâm Miểu Miểu: "Cút!"
.
Từ khi có Tông Tiểu Dục, Tông Chính cảm giác mình và Lâm Miểu Miểu đã ở hai thế giới khác biệt hoàn toàn, dù anh thường xuyên đem Tông Tiểu Dục quăng đến Thiên Hà Viên, nhưng Tông Tiểu Dục lần nào cũng ầm ĩ đòi mẹ, vì thế Lâm Miểu Miểu luôn bị Lý Trân gọi qua đó.
Tông Chính vừa về nhà, được lắm, lại chỉ có mình anh trong Hoa viên Thế Kỷ.
Thế giới hai người?
Ha ha ——
Anh chỉ có thể vác mặt đi qua Thiên Hà Viên
Một ngày kia, Tông Chính ở thế giới hai người, lại bị Tông Tiểu Dục quấy rối, anh cũng không trông nom Tông Tiểu Dục có nghe hiểu hay không, từ khi được nửa tuổi Tông Tiểu Dục liền bị ba mình dạy một lý luận, rằng "Mẹ là ba ba", làm cho Tông Tiểu Dục ở vài năm sau khi đi học cô giáo cho đề làm văn viết về ‘Mẹ’, câu đầu tiên bé viết là: Ba ba từ nhỏ đã dạy con rằng, mẹ là ba ba, không cho phép con ngủ cùng với mẹ, không cho phép con đi đến nhà bà nội còn đòi mẹ đi theo. . . . . .
Sau đó Tông Tiểu Dục bị mời phụ huynh, cô giáo lấy bài văn Tông Tiểu Dục viết, đưa cho cha mẹ bé là Tông Chính và Lâm Miểu Miểu xem, Tông Chính mỉm cười: "Đứa nhỏ này có hơi thành thật. . . . . ."
Lâm Miểu Miểu mặt không chút thay đổi nhìn anh: "Buổi tối, đi sô pha ngủ!"
Tông Chính vừa nghe những lời này liền phát hỏa: "Dựa vào cái gì?"
Cô giáo: ". . . . . ."
Tông Tiểu Dục trốn sau lưng Lâm Miểu Miểu, hắc hắc hắc cười trộm.
.
Sau khi Tông Tiểu Dục được hai tuổi thì Khưu Thục Thanh lôi kéo tay Lâm Miểu Miểu, hòa ái nói: "Sinh thêm một đứa nữa, một mình Tiểu Dục rất buồn, sinh thêm một đứa nữa nha cháu!"
Tông Chính sau khi biết được, buồn bực tới cực điểm, có một Tông Tiểu Dục đã khiến anh nhịn không nổi, còn muốn sinh thêm một đứa nữa? Chẳng phải muốn anh nhịn hơn một năm? Tông Chính chết sống không đồng ý, vẫn kéo dài đến khi Tông Tiểu Dục đi nhà trẻ.
Một ngày kia Tông Tiểu Dục bị mời phụ huynh, nguyên nhân là đánh nhau với bạn cùng lớp, cô giáo lấy lý do này mời cha mẹ đến trường, Lâm Miểu Miểu rất bình tĩnh, từ lúc con đi nhà trẻ, không ít lần cô vì nguyên nhân này mà bị mời lên trường.
Cô giáo uyển chuyển thuật lại chuyện xảy ra một lần cho cô nghe, bạn học nam A khi dễ bạn học nữ B, vì thế Tông Tiểu Dục liền đè A ra đánh, cô giáo dạy Tông Tiểu Dục, về sau nếu xảy ra chuyện như vậy, phải đi tìm cô giáo tới giải quyết, không thể tùy tiện đánh bạn học, Tông Tiểu Dục dõng dạc đáp lời: "Tìm cô giáo? Cúc hoa đã bị dập nát hết rồi!"
Cô giáo đề cập với Lâm Miểu Miểu vấn đề giáo dục Tông Tiểu Dục, Lâm Miểu Miểu trầm mặc thật lâu, quyết định thương lượng với Tông Chính một chút.
Lâm Miểu Miểu từ sau khi kết hôn, đương nhiên không dùng Taekwondo nữa, nhưng dù sao cô luyện tập nhiều năm như vậy, thời kỳ mang thai thì không tính, sau khi cô bình phục, lúc ở nhà không có gì làm sẽ hoạt động cơ thể một chút, nhưng một người đánh bao cát, thật sự rất nhạt nhẽo, cũng may bên cạnh cô còn có Tông Chính.
Vì thế hai người thường xuyên không có việc gì liền so chiêu với nhau, cái gọi là lời nói và việc làm đều phải mẫu mực, Tông Tiểu Dục đương nhiên bị lây nhiễm. . . . . .
Không biết bắt đầu từ khi nào, Lâm Miểu Miểu ở phòng huấn luyện tập quyền cước thì Tông Tiểu Dục liền lén trốn vào, núp bên cạnh vung tay múa chân.
Lâm Miểu Miểu cảm thấy hơi lo lắng về việc này, Tông Chính cười tủm tỉm đưa ra đề nghị: "Về sau cho thằng bé đến Thiên Hà Viên ở, tật xấu này nhất định có thể sửa được."
Lâm Miểu Miểu nghĩ nghĩ, cảm thấy có đạo lý, Tông Tiểu Dục đương nhiên không chịu, cũng không biết Tông Chính xách thằng bé đi nói cái gì, khi trở về thằng bé ỉu xìu ngoan ngoãn thu dọn đồ đạc.
Lâm Miểu Miểu nhìn thấy trong lòng hơi chua xót, cảm thấy nhất định là Tông Chính uy hiếp con trai cô, liền bế con trai trở về, vào ban đêm Tông Chính lại bị Lâm Miểu Miểu đạp cho một cước lăn xuống giường.
Anh căm tức ngồi trên thảm lông cừu dày dưới sàn nhà: "Lâm Miểu Miểu, em không vui liền động tay động chân, em như vậy thì dạy con như thế nào?"
Lâm Miểu Miểu trở mình, quay ót về phía anh, Tông Chính leo lên giường, bổ nhào vào người cô vừa hôn vừa cắn.
Lâm Miểu Miểu bị anh quấy rối phiền vô cùng, ỡm ờ tùy ý anh ăn sạch sành sanh, sau khi thoả mãn, Tông Chính vừa đấm vừa xoa ở trên giường, rầm rì phê bình cô: Tông Tiểu Dục chính là do cô dạy hư, không nỡ đem Tông Tiểu Dục đến Thiên Hà Viên, cũng bởi vì cô cưng chiều con trai, cô nên thay đổi quyết định. . . . . .
Ngày hôm sau, Tông Tiểu Dục vẫn bị đưa đến Thiên Hà Viên, buổi tối Tông Chính về nhà cuối cùng cũng cảm thấy đây mới là thế giới của anh, Lâm Miểu Miểu là của anh rồi.
.
Ngày vui ngắn ngủi chóng tàn, Lâm Miểu Miểu nhớ con trai, không có chuyện gì liền chạy qua Thiên Hà Viên, qua một đoạn thời gian, Tông Chính liền nhìn thấy Tông Tiểu Dục được đón trở về, thằng nhóc chướng mắt kia còn ra vẻ đáng thương nói với Lâm Miểu Miểu: "Mẹ, một mình con chơi rất buồn, mẹ sinh cho con một em trai hay em gái đi!"
Lâm Miểu Miểu trong lòng cảm thấy hơi do dự, cô hai mươi mốt tuổi kết hôn với Tông Chính, hai mươi hai tuổi sinh Tông Tiểu Dục, bây giờ còn rất trẻ, sinh một đứa nữa hình như cũng không sao.
Tông Chính ở bên cạnh nghe thấy trong lòng nổi lửa, đến tối, Tông Tiểu Dục lại bị trục xuất quay về Thiên Hà Viên.
Tông Tiểu Dục mắt ngấn nước đi tìm bà nội: "Bà nội, cháu là do ba mẹ nhặt được ư?"
Từ lúc bé còn nhỏ, mỗi lần bị Tông Chính xách đến Thiên Hà Viên đều phải đi tìm Lý Trân xác nhận, lần đầu tiên Lý Trân còn cười tủm tỉm trêu chọc bé, nói với Tông Tiểu Dục, bé chính là do ba nhặt về, Tông Tiểu Dục vừa nghe lời này liền nhốt mình trong phòng cả buổi chiều, buổi tối lúc ăn cơm thì nghiêm túc tuyên bố mình muốn đi tìm cha ruột.
Cả nhà: ". . . . . ."
Lý Trân và Khưu Thục Thanh phải dụ dỗ thật lâu, cuối cùng cũng làm Tông Tiểu Dục tin tưởng bé không phải được nhặt về, thế nhưng, trong lòng Tông Tiểu Dục vẫn cảm thấy mình là nhặt được.
Ngày hôm sau Tông Chính bị gọi về Thiên Hà Viên, bị Lý Trân và Khưu Thục Thanh mắng té tát một trận, Tông Chính hời hợt đáp lại một câu: "Con thấy mình cũng không nuôi được nó, nên để thằng bé ở đây với hai người luôn đi!" Sau đó thoải mái mà rời đi.
Lý Trân và Khưu Thục Thanh nhìn nhau, Lý Trân hỏi: "Đứa con này không phải là người như vậy, chẳng lẽ thật đúng là không phải con ruột nó?"
Núp ở một bên nghe lén Tông Tiểu Dục "Oa" một tiếng, khóc lên.
Nếu như nói nó kể hết những chuyện cũ chua xót trước đây, thì Tông Tiểu Dục cảm thấy kể ba ngày ba đêm vẫn không hết, ví như mỗi khi đến những ngày cuối tuần, bé đều bị ba xách đến Thiên Hà Viên. Sau khi cuối tuần kết thúc, bạn học của bé đều tíu tít kể lại, đi chơi với ba mẹ, chỗ này vui lắm, chỗ kia vui làm sao, còn bé chỉ có thể yên lặng vẽ vòng tròn.
Vì thế, Tông Tiểu Dục trong ngày kỷ niệm kết hôn hàng năm của cha mẹ đều sống chết ôm chân đòi đi theo, Tông Chính cười tủm tỉm ôm con trai liên tục coi phim kinh dị mấy đêm liền, Tông Tiểu Dục nước mắt lưng tròng dọn đồ qua nhà bà nội ở.
Mãi cho đến năm bé sáu tuổi thì tình huống như vậy mới chuyển biến tốt, bởi vì Lâm Miểu Miểu lại mang thai, Tông Chính đen mặt cả một năm, trong lòng Tông Tiểu Dục thì thầm hoan hô ăn mừng, loại vui vẻ này làm cho bé về sau, lúc thấy em trai mình thì càng nhìn càng thuận mắt.
Toàn Văn Hoàn
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian